Saturday, March 8, 2014

Mùng tám tháng ba


Mùng 8 tháng 3 là ngày gì?
Theo dòng lịch sử, ngày này là ngày quốc tế phụ nữ của các nước theo khối CNXH (do Liên Xô chủ xướng). Cho nên tụi tư bản nó không thèm kỷ niệm cái ngày này. Chính vì vậy, mình vẫn hay nhắc cái ngày này với nghĩa không đàng hoàng cho lắm.

Ở Tây, bình đẳng giới nó coi trọng và được thực thi nghiêm túc. Ở Ta, có lẽ cái tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn hằn sâu vào tâm trí của mỗi người, cho nên phụ nữ Ta vẫn còn đấu tranh để đòi cái quyền được đối xử bình đẳng. Tuy nhiên, mình liệt kê vài ví dụ về quyền và nghĩa vụ trong cái vụ bình đẳng giới, để chi? Mục đích chính là để ai đó đang trên con đường đấu tranh thấy được cái viễn cảnh về bình đẳng giới nếu có được.

Phương Tây, con cái sinh ra, chồng có nghĩa vụ chia sẻ việc chăm sóc con với vợ. Như có lần mình kể, trong một buổi cafe sáng chủ nhật, anh chồng lăng xăng đẩy cái xe qua lại cho con ngủ, dỗ con nín và cho con bú sữa bình; trong khi đó cô vợ thì rảnh tay rảnh chân và rảnh luôn cả miệng để tám với bạn bè xung quanh. Theo như quan sát của mình, nguyên một buổi sáng hôm ấy, cô vợ không hề ngó ngàng đến đứa con và trăm sự liên quan đến con là anh chồng này. Lưu ý, ngày chủ nhật ấy không phải là ngày tám tháng ba - Women's day. Có lẽ, việc anh chồng làm được lý giải ở chỗ, con cái là của chung nên anh ta phải có nghĩa vụ trong việc chăm sóc.

Đó là phía nghĩa vụ ở cánh nam giới và người có quyền hưởng thụ là phụ nữ. Bây giờ, mình quay ngược lại nghĩa vụ của người phụ nữ ở nơi có bình đẳng giới. Tại Tây phương, mình có nhiều cơ hội chứng kiến cảnh ở sân ga dưới chỗ mình làm việc. Các cô đi du lịch cùng chồng hoặc bạn trai, họ phải tự kéo vali của mình. Ai cũng biết rằng, chị em mà đi đâu thì mang theo cả gia tài của mình theo. Nào áo nào quần nào váy nào xống, chị em mang tuốt tuồn tuột, thậm chí mang theo mà không kịp mặc hết vì quá nhiều. Nói thế để chúng ta tưởng tượng cái vali to cỡ nào. Ngược lại, nam giới họ ít ngó ngàng đến áo quần. Nói hơi thô, nhưng thật, có nhiều chú mặc có một bộ dính da là đủ cho một chuyến du lịch; chiêu thức khử mùi bằng nước hoa được tận dụng tối đa. Hehe. Đâu xa vời chi mô, ngay trên trường, có chú suốt ngày cày bừa trên lab, ta nói nghe, nhìn hắn tả tơi như nhúm giẻ rách ấy. Ấy thế, chiều đến, hắn có hẹn với gái, ta nói nghe, nước hoa xịt mà sực nức cả một không gian vốn dĩ u ám "mùi". Nước hoa được xịt không chỉ áo quần mà cả bàn ghế, ta nói cho đúng là xịt loạn cào cào; đến độ ngồi bàn cạnh mình ngộp và phải ra ngoài hít thở không khí trong lành. Dài dòng thế tớ muốn nhấn mạnh rằng hành lý của nam giới trong chuyến du lịch cùng lắm là cái ba lô đeo, còn bình thường là cái túi vô cùng bé. Vậy mà, trong suốt chuyến đi, chưa bao giờ tên đàn ông đi cùng động tay động chân để phụ cô nào kéo cái va li bự tổ chảng kia. Bình đẳng giới là thế, chơi được thì bình đẳng thôi!

Sáng nay, vừa rời metro, mình bắt gặp ngay cảnh: hai cảnh sát nữ đang trấn áp và sau đó giải thích cho một người đàn ông vô gia cư có tâm lý không bình thường. Hai cô nàng này thành công mà chẳng cần sự trợ giúp của đồng nghiệp nam nào (mà nếu cần thì cũng chẳng có vì tại hiện trường chỉ có hai cô với dùi cui, bộ đàm, roi điện, .v.v.). Nhìn cảnh đó, mình có cảm giác họ không phải là phái yếu. Hóa ra bình đẳng lại bị méo mó nhỉ! Ngoài ra, trong thành phố Montreal, phụ nữ còn làm tài xế xe bus, metro, securities và .v.v. những nghề mà xứ Ta vẫn cứ dành riêng cho phái mạnh. Họ phải làm cũng vì hai chữ bình đẳng giới.

Cái gì cũng có hai mặt của nó, lường trước mọi viễn cảnh, tự nhận thấy mình sẽ hạnh phúc ở bến nào, chúng ta sẽ chọn cho mình một con đường đúng. Vì không chừng phụ nữ Tây đang khóc thầm, mong sao mình đừng sống ở môi trường mà bình đẳng giới trở thành thứ tôn nghiêm. Đâu biết được, đó lại là sự thật ở đâu đó trên xứ Tây! Hehe. Với mình, việc đấu tranh hay cách mạng là những thứ vô cùng xa xỉ. Có chăng, nó biến đổi trạng thái chán nản cái thực tại để cuối cùng đâm đầu vào cái tệ hại hơn.

Cho nên, theo mình nghĩ, chúc mừng ngày phụ nữ cho chị em dù gì cũng là việc đáng làm vì mình nhớ họ đấu tranh không biết bao nhiêu năm rồi mà giờ vẫn còn đấu tiếp!

Chúc mừng bà con là phụ nữ ngày tám tháng ba hạnh phúc tràn đầy, niềm vui bất tận!
 
P/S: Ta nói năm nay, Việt Nam tổ chức 8/3 rầm rộ, kids nhà mình được nghỉ học. Nghỉ học, con đòi quyền lợi với ba, ta nói nghe, bé nhỏ đòi ca với ba. Con vừa kết thúc bài, thì ba phải thể hiện giọng ca "vàng" và cứ thế lặp đến vô cùng. Ta nói nào ngay, từ "Con cò bé bé", "Cả nhà thương nhau", "Mùng tám tháng ba", "Mẹ và Cô giáo", cho đến bài gì quên mất tiêu rồi, ba phải vận dụng trí nhớ để thể hiện. Nói thiệt, đến Quốc ca, ba còn không thuộc. Nhớ cái hồi làm lớp trưởng cấp hai, mình là chuyên gia hát nhép lúc chào cờ. Xui phát là cái lớp mình nó quậy quá, chúng không thèm hát. Thế là lộ! Ấy vậy mà, bao nhiêu bài con nít, mình hát rất "pro", nó thuộc đến độ tự nhiên và không tưởng. Cho nên, suy cho cùng, mình cũng tạo được một ngày tám tháng ba ý nghĩa nhỉ!

No comments: