Saturday, February 15, 2014

Valentine's Day 2014



Sáng nay, lên lab, tớ gặp cô bạn học PhD ở trường. Bạn ấy người Columbia và rất vui tính. Bạn vui tính đến độ mỗi khi gặp mình, bao nhiêu chuyện hài cứ xổ ra. Không chọc hài chuyện này cũng có chuyện vui khác để kể.

Trở lại chuyện khi sáng, mình chúc mừng Valentine's Day cho bạn. Mình cũng không quên nhắc, bạn nên về sớm để enjoy với bạn trai của bạn. Bạn mới nhắc lại cho mình, tại sao lại ở đây ngày này. Mình đùa, mình nhớ chứ, nhưng khổ nỗi vợ và hai cô công chúa của mình quên. Haha.

Dường như mình nói nhanh quá bạn không kịp nghe. Bạn chỉ nhắc mình tặng hoa cho vợ. Mình nói lại, vợ và hai con gái mình ở Việt Nam. Bạn ấy há hốc mồm. Bạn nói có hai điều ngạc nhiên. 

Thứ nhất, mình có 2 đứa con. Bạn cứ nghĩ mình còn chưa có vợ. Bạn hỏi tới, con mình bao nhiêu tuổi. Mình giới thiệu the beautiful girl is 7 years old and the most beautiful daughter is 3 years old. Bạn một lần nữa surprised! Oh my god, you are so young! Nghe sướng hỉ!


Thứ hai, bạn hỏi mình để họ ở Việt Nam bao lâu rồi, mấy tháng? Mình trả lời, không phải mấy tháng đâu. Kể cả thời gian mình ở Korea, mình xa vợ và con tới 5 năm rồi. Bạn nói it's so sad! Lúc đó, bạn muốn khóc và định nói cái gì. Mình thấy có vẻ hơi trầm lắng nên trấn an: it's the life. If we can't change anything, please accept it. Bạn ấy ngạc nhiên lắm. Vì trong cuộc sống ở trường, bạn chỉ thấy mình cười. Mình chỉ nghĩ đơn giản, cuộc sống có nhiều thứ phải lo phải nghĩ và thậm chí stress nhiều lắm. Tuy nhiên, khi vào trường, mình không nên mang những thứ được xem là vô thường vào môi trường làm việc. Bởi mình bao lần nói, một người mang những phiền não từ cuộc sống vào một môi trường làm việc chắc chắn sự ảnh hưởng không ít thì nhiều tới biết bao người xung quanh. Làm thế là mang tội, nghiệp mình tạo thì quả mình thọ. Thay vì thế, mình mang tiếng cười đến cho người xung quanh, vô hình dung mình tạo một nghiệp tốt, mọi người phấn chấn hăng say làm việc và cái không khí ấy lan tỏa đến với mình. Điều đó có thể tạo sự cộng hưởng tích cực. Vậy nên cứ cười thoải mái nhưng có thể khóc trong lòng là được! Tâm đó là tâm của đức Di Lặc (biểu tượng của ngày xuân!).

Dù gì, ngày Valentine's Day, chúc bà con vui với tình yêu của mình! Cuộc sống có thể tốt hay chưa tốt, nhưng những gì có được trong tay của mình, chúng ta hãy nắm chắc và trân trọng nó!


P/S: Hôm qua, mình có dịp nói chuyện với bạn homeless boy trong lúc hút thuốc. Có nhiều chuyện rất bất ngờ và lý thú, mình không ngờ nhân tình thế thái lại nằm vỏn vẹn trong một con người ấy. Tuy nhiên, bận, rảnh sẽ kể!

No comments: